Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


phan 7

 DIỆC NHẤT QUÝ PHI (2)

- Huynh bảo đệ phải bình tĩnh thế nào được chứ! Tên Hoàng Thụ gia cầm này!

- Hắn tuổi Dậu hả? Diệc Nhi gật gù

Dạo này, Diệc Nhi thấy y hay hắt xì . Liệu có phải có nguy cơ nhiễm cúm…

@_@ Cúm gia cầm!

Ở thời đại của cô, người ta gọi là H5N1. Không phải chứ? x_X . Thế thì từ nay tới gần hắn phải bịt vải thôi T___T

- Ai nói Trẫm tuổi Dậu nào?

- Hoàng thượng vạn phúc kim an

- Bình thân!

“Tên Hoàng Thụ này ngày càng hợm hĩnh! ” Phúc Minh vén tay áo, đang định xông ra cho hắn một trận

- Ầy! Thực ra ta thân tuổi Thìn… Nhưng cũng cuối năm Mão … chứ tuyệt ko phải loài gia cầm như Phúc vương gia nói !

- Thế là yên tâm rồi! Chỉ lo huynh bị bệnh gia cầm!

- Phúc huynh! Lâu rồi không ” tửu sắc “, chúng ta đi uống vài vò thôi! Tiện thể ngắm vài cô nương trong Di Hồng viện

- Vậy đệ với ta phải thay thường phục đã .

Diệc Nhi vỗ đầu nghĩ : Cái tên Phúc Minh này thật là! Vừa nói thích ta xong , nghe ” tửu sắc ” liền vui vẻ ngay được .

- Phiền Kỷ huynh ở lại bảo vệ Quý phi của Trẫm !

- Thần tuân chỉ!

Hai người đi khuất, Diệc Nhi ôm cánh tay Kỷ Cung , cười nói hoan hỉ :

- Chúng ta ra kia ngắm hoa! Huynh xem! Hôm nay muội cài hồ điệp huynh tặng nè! Rất đẹp đúng không?

Y vội rụt tay lại, cúi đầu :

- Xin Nương nương tự trọng!

- Huynh…! Sao huynh lại thế chứ?

- Diệc Nhi ! Vậy tại sao muội lại thế? Kỷ Cung chầm chậm nâng gương mặt cô lên.

- Y nói : ” Chỉ làm thế để bảo vệ muội”! Muội và y tuyệt ko có gì hết. Xin huynh đấy! Hiểu cho muội đi

- Ta hiểu rồi

- Vậy giờ chúng ta đi ngắm hoa

- Không! Ta có việc, phải quay về phủ.

Kỷ Cung lặng lẽ quay người, mỗi bước đi chậm rãi, nặng nề như đeo đá. Trái tim Diệc Nhi như đang rơi xuống vực sâu tăm tối nhất . Không được! Phải cứu vãn nó! Cô vội chạy tới, ôm chặt lấy Kỷ Cung. Ánh nắng dịu dàng bao trùm hai người. Hồ điệp gài trên tóc cô lấp lánh xinh đẹp. Ngay lập tức , Diệc Nhi nghe thấy những tiếng nói nhỏ phát ra từ đám hải đường gần đó.

- Xem kìa, nàng ấy đang tỏa sáng !Một con bươm bướm xanh biếc lên tiếng

- Đẹp quá! Chúng ta đến xem đi! Một con khác màu vàng chấm đen gợi ý.

Chỉ vài giây sau, một đàn hồ điệp đủ màu sắc vây quanh hai người. Chúng uốn lượn thành từng vòng tròn. Tinh diệu , kì ảo như trong cổ tích . Diệc Nhi mở tròn mắt, rồi cười đầy thích thú.

- Huynh xem , đàn hồ điệp đang chúc phúc cho chúng ta kìa ! ^^

Một bờ môi băng giá đặt lên trán cô khiến hai má Diệc Nhi ửng hồng , rất đáng yêu. ♥ Mải ngắm đàn bướm nhỏ, cô ko biết Kỷ Cung đã xoay người lại từ bao giờ. Hai tay vòng qua eo cô.

Họ cứ đứng yên như vậy rất lâu. Đến khi nghe thấy tiếng người :

- Quý phi! Người ở đâu?



Lầu ngũ giác về đêm

Xung quanh treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực

Diệc Nhi nắm tay Kỷ Cung, hạ giọng hỏi :

- Hôm qua cứu muội ra , huynh có sao ko?

- Ta không sao! Chỉ có điều nguyên thần đứt đoạn nên tạm thời sẽ trở thành người phàm

- Có nguy hiểm không?

- Không!

” Người phàm tức là cũng có “sinh lão bệnh tử” ?

- Đều tại muội! Nếu lúc đó, muội không đi theo Trinh Nhi. Nếu muội không ngu ngốc uống chén trà đó…

Miệng cô lập tức bị ngón trỏ của y khống chế

- Không phải lỗi tại nàng!

- Kỷ huynh!

Trong đêm tĩnh lặng , tim đập cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô tựa vào vai Kỷ Cung. Bỗng nghe thấy tim y cũng đập nhanh không kém. Diệc Nhi mỉm cười mãn nguyện. Ước sao thời gian ngừng trôi… Để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi!



GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

Mùa hạ sang,

Biển hồng nở đỏ rực một góc hậu cung

Đỏ tươi như huyết

- Nương nương! Việc này để chúng nô tì làm là được mà! Anh Nhi muốn ngăn Quý phi lại nhưng không được.

- Cứ để ta ! Diệc Nhi nở nụ cười đẹp mê hồn rồi tiếp tục dùng thì , gạt những giọt sương mai còn đọng lại trên lá vào chiếc bình gốm cổ.

Anh Nhi không ngăn cô nữa mà cũng vui vẻ làm theo

- Dùng sương mai pha trà là tuyệt nhất đấy! Nghe Giang thái y nói còn chữa đựoc bệnh ho của Tuyên nhi

- Nương nương ! Người thật hao tâm tổn sức vì Tuyên phi Nương nương!

- Tuyên Phượng vốn là tỉ muội tốt của ta. Đương nhiên là phải tốt với muội ấy. Hơn nữa , Tuyên nhi còn đang mang long thai

- Vâng!



Ngọc Thiên cung

- Quý phi nương nương giá đáo!

Từ trong cung , Tuyên Phượng bước ra. Tuy trang điểm nhạt nhưng vẫn thanh cao khác thường

- Tham kiến Quý phi Nương nương! Cô cúi đầu hành lễ

- Muội mau đứng dậy đi!

- Tạ Quý phi!

- Giữa ta và muội mà còn phải lễ tạ như vậy sao? Muội mà còn làm thế lần nữa , ta giận muội luôn! – Diệc Nhi cảm thấy rất không thoải mái

- Tỉ đừng trách muội nữa mà !Tỉ biết không, đối diện có Lệnh phi nổi tiếng đố kị! Cô ta chức cao hơn muội nhỡ nói muội ỷ sủng sinh kiêu, tin này đồn ra khắp cung thì sau này muội biết làm sao.

- Muội muội nhỏ tuổi mà suy nghĩ sâu xa! Tỉ tỉ thật không bằng được. Diệc Nhi cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện

- Tại vì tỉ ngây thơ quá đó mà! Lần trước suýt bị Hiền phi thiêu chết mà còn xin Hoàng thượng tha cho cô ta nữa! Thôi chúng ta vào trong cho mát !

- Ở ngoài này nhiều tia cực tím lắm ! Diệc Nhi cũng gật gù nhưng chỉ nói khẽ.

Diệc Nhi đặt ấm trà lên bàn rồi tự tay rót cho Tuyên Phượng.

Trà vẫn còn nóng . Khói tỏa nghi ngút nhưng hương thơm tinh tế và độ trong của nước sương đã làm Tuyên Phượng thích thú vô cùng.

- Hôm nay chưa nóng lắm , thưởng trà cũng tốt!

- Thế nào?

- Ngọt và thanh !

- HA ha! Tay nghề của ta mà. Không tầm thường chút nào , phải không?

- Không tầm thường! Tuyên Phượng gật đầu cười. – Nhưng sao tỉ làm được như thế?

Diệc Nhi phẩy quạt rồi đọc một lèo :

“Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng mặt hồ là lúc các thiếu nữ chèo thuyền ra chọn những búp sen đẹp nhất, lén bỏ vào trong một dúm trà nhỏ.

Hôm sau, bình minh còn chưa kịp lên, những dúm trà ướp đầy hương sen đã được cẩn thận mang về.

Trà được pha bằng thứ nước tinh khiết hứng từ những giọt sương đọng trên lá sen.

Đó chính là thiên cổ đệ nhất trà. ”

- Nương nương biết không! Vì lo cho sức khỏe của Người nên Quý phi đã thức dậy từ sáng sớm …

- Anh Nhi! – Diệc Nhi đưa mắt ra hiệu

- Tâm ý của tỉ tỉ , muội là người hiểu rõ nhất mà! ^^

Đúng thế, DIệc tỉ đã nhận ra cô thích Hoàng thượng, tỉ tỉ không ngại thị phi giúp cô trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung.

Cô vẫn biết tỉ tỉ là người tốt từ lúc ở trong Vương phủ nhưng không ngờ… còn có thể vượt xa liên tưởng ban đầu về tỉ đến thế… !

Uống được một chén, thấy DIệc Nhi vẫn ngồi yên, Tuyên Phượng ân cần hỏi

- Sao tỉ không uống?

- Nói thật với muội nhé! Ta thèm uống nước cam mát hơn! Diệc Nhi cười hiền

- Vừa hay muội có cốc lớn! Bảo Nhạn! Mau đến Băng thất pha nước cam , nhớ thêm ít đá!



GIỮA SỐNG VÀ CHẾT (2)

Tuyên Phượng liền sai tì nữ bên cạnh đi pha cam cho DIệc NHi

” Ực! ”

- Nước cam ngon lắm ! Đa tạ cô, Bảo Nhạn

Thấy Qúy phi cảm ơn mình, Bảo Nhạn đỏ mặt, ấp úng không thành câu :

- Nô … nô tì không.. ông dám!

- Có gì đâu mà dám với không dám! Tuyên Phượng mắng yêu cô tì nữ

Bảo Nhạn chạy ù ra ngoài

- Cô ấy làm sao thế?

- Nó hay xấu hổ lắm! Tuyên Phượng phẩy quạt

- Ha ha ha! Đáng yêu quá đi mất thôiiii!

Anh Nhi che miệng cười khúc khích

***

Cùng lúc đó…

-Hoàng thượng suốt ngày chỉ đến cung con yêu nữ đó!

- Lệnh phi Nương nương! Dù sao cũng chỉ là một yêu nghiệt . Hà tất nương nương phải tức giận mà tổn hại sức khỏe! !- Vj nữ quan phất phất cây gậy gỗ có một đầu là xích sắt . Đó chính là Tổng quản của Ngọc Thiên cung. Cây gậy buộc xích trên tay bà ta luôn dùng để đánh người. Đánh cho đến khi người ta gãy nát xương thịt. Mãnh lực đến mức có thể dập nát lục phủ ngũ tạng.

- Có lí! Cô ta mang tiếng xuất thân từ Vương phủ của Nguyên soái nhưng kì thực cũng chỉ là con gái của nữ tử thanh lâu. May mắn lắm mới được lập làm thiếp. Thế mà …

- Nương nương! Chi bằng chúng ta diệt trừ mẫu tử chúng!

- Ý ngươi là … cô ta và cái thai trong bụng?

- Việc này…

Nữ quan liếc liếc đôi mắt gian xảo rồi ghé vào tai Lệnh phi nói gì đó. Một lát sau, chỉ thấy ả gật đầu , vẻ mặt đắc ý !

***

Căn phòng của Tuyên Phượng hôm nay bỗng tỏa ra hương thơm tinh diệu, mê hoặc lòng người.

-Mùi hương này dễ chịu quá!

- Vâng! Hương liệu này do Án Thanh cung mang tới

- Án Thanh cung của Phòng quý nhân phải không ? Bảo Nhạn! Phiền ngươi thay bổn cung cảm tạ nàng ấy !

- Vâng!

Thấy đã quá bữa trưa, Bảo Nhạn liền nhắc :

- Nương nương ăn chút gì đi?

- Ta thấy hơi đau bụng! Ngươi mau truyền Giang thái y đến xem sao. Tuyên Phượng từ tốn nói nhưng trong lòng đang linh tính chuyện không hay.

Một lát sau, Giang thái y râu tóc bạc trắng xuất hiện trước cửa. Đây là Thái y mới vào cung nhưng y thuật đã cao minh khác thường. Sau khi bắt mạch xong , ông ôn tồn vuốt râu:

- Nương nương chỉ bị khó tiêu! Nhưng… Mùi hương Người đang dùng quả là có vấn đề

- Phiền ông nói rõ!

- Hương này chính là Hương thơm phá thai được lưu truyền trong dân gian! Tuy chưa mạnh tới mức chết thai nhưng có thể gây trì độn ,…

- Đủ rồi! Tuyên Phượng ho khan một tiếng.- Bảo Nhạn! Mau vứt ngay đi cho ta!

- Nô tì vứt ngay! – Trái lại với chủ nhân, Bảo Nhạn trở nên hốt hoảng , kinh hãi vô cùng . Việc tranh đấu ở hậu cung không phải lần đầu cô mới thấy nhưng cô lại ngây thơ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với Tuyên phi luôn lãnh đạm , hiền hòa này.

- Đa tạ Ngươi, Giang thái y!

- Đây là chức trách của vi thần. Nương nương phải hết sức cẩn thận đó!

***

Sự việc nhanh chóng truyền đến tai Thái hậu và Hoàng thượng.Theo lời kể của Bảo Nhạn, Phòng quý nhân lập tức bị thẩm vấn. Phòng quý nhân nhất quyết không khai một lời dù bị bức cung nên Hoàng Thụ tạm thời giam nàng vào ngục tối.

- Lệnh phi nương nương! Tôi sẽ không khai một lời! Xin hãy cứu tôi

- Câm mồm! Ngươi một điều Lệnh phi, hai điều Lệnh phi. Bất quá đến tai con yêu nghiệt họ Vương kia, ngươi nghĩ ta còn đầu à? Án nữ quan! Giết ả!

Hai từ ” Giết ả” vang lên lạnh lùng tàn khốc.

Bên ngoài, trời mưa rất to



GIỮA SỐNG VÀ CHẾT (3)

” Rào rào “,

” Rào rào ”

- THIÊN ẤN TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI! CON TRAI NGƯƠI SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY

- Hừ! Cứ rủa đi. Bản cung không yếu bóng đến như vậy để đi sợ cái lời nguyền của một kẻ sắp chết. Ha ha ha ha ha !

Tiếng xương vỡ kêu răng rắc…

***

- Phòng thị chết rồi!- Diệc Nhi ngồi phịch xuống đất. – Không rõ do ai giết! Tuyên muội , ta thật sự thấy ghê lắm !

- Tỉ nín đi nào!- Tuyên Phượng ôm Diệc Nhi vào lòng

Lần đầu tiên thấy DIệc Nhi vốn rất mạnh mẽ khóc , Tuyên Phượng cảm thấy rất khó chịu. Như thể mọi dũng khí đều tan biến hết. Cô liền buông tay khỏi Diệc tỉ

- Diệc tỉ tỉ! Nếu ai cũng yếu đuối như vậy thì sau này sẽ sống ra sao? Tỉ nín … Nín ngay cho muội! Tuyên Phượng tuy giọng nói lãnh đạm nhưng có phần mất bình tĩnh

Diệc Nhi im bặt.

Cả thân thể run lên bần bật.

Thực sự, cô đang rất đau lòng … Hôm nay Phòng quý nhân ra đi, không biết ngày mai sẽ là ai lìa đời nữa?

***

- Án Nữ quan ! Kế họach đã bất thành … Bước tiếp theo chúng ta phải làm sao?

- Cần mạo hiểm hơn!

- Ta sẽ lo liệu . Tuyệt không liên lụy đến ngươi

- Nhưng….

- Án Thanh Tường! Ta đã biết hết tất cả. Bà nói ta mất trí nhớ, nói ta thất lạc trong cung? Thật ra bà chính là mẫu thân ta…

- Nương nương! Người đang nói linh tinh gì vậy?

- Mẫu thân! Mọi việc con xin gánh vác. Người đừng nhúng tay vào nữa!

- Ta…

- Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ hãy chăm sóc cho Tiểu hoàng tử

Lần đầu tiên, Lệnh phi Thiên Ấn thấy giọt nước long lanh đang lăn trên gò má khắc khổ của Án nữ quan.

***

Từ sau lần Phòng quý nhân đưa hương liệu phá thai , mọi đồ dùng, thức ăn của Tuyên phi đều được kiểm tra kĩ lượng . Quân lính cũng được cử đến Ngọc Thiên cung canh phòng cẩn mật.

Nhưng…

- Ta muốn đến thăm DIệc tỉ!

- Nương nương à! Còn vài tháng nữa thai khí mới ổn định . Nô tì nghĩ hay là người cứ ở đây tĩnh dưỡng …

- Nằm nhiều cũng không tốt cho thai khí đâu! Tuyên Phượng đã cài xong chiếc nút áo cuối cùng

Biết không ngăn nổi Tuyên phi, Bảo Nhạn đành cúi đầu im lặng . Không biết tại sao nhưng cô đang mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường.

Quả đúng như vậy

- Á!

- Nương nương! Bảo Nhạn cố giữ chặt tay chủ tử nhưng … đã quá muộn. Tuyên Phượng ngã mạnh, đập bụng xuống đất.Máu từ từ chảy thành vệt dài. Đỏ thẫm . đặc quánh.

Trên tay Tuyên Phượng vẫn còn dính chất gì đó nhơn nhớt. Có mùi thơm của hướng dương .

” Dầu ăn! Loại dầu ở bếp Hoàng cung ”

Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, cô ngất đi.



- Thế nào rồi?

- Bẩm Hoàng thượng, bẩm Thái hậu nương nương và quý phi nương nương ! Tuyên phi đã mất long thai. Khí thần suy nhược do băng huyết.

- Có nguy hiểm không? Gương mặt Hoàng Thụ thoáng qua một nỗi buồn khó diễn tả.

- Thần sẽ kê thang thuốc giúp Nương nương ổn định. Nhưng tạm thời vẫn cần theo dõi thêm

Thái hậu tay cầm chuỗi gỗ sa , luôn miệng thầm khấn : ” A di đà Phật ! A di đà Phật ”

- Bảo Nhạn thì sao? Diệc Nhi lo lắng hỏi

- Bảo cô nương không có phúc lớn nên đã…

- Đã chết rồi ! Đúng không? Diệc Nhi không khóc, nhưng thẫn thờ rất lâu. Thần trí dường như trống rỗng ….

- … Giang thái y không trả lời.

Các cung nữ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt tuôn rơi lã chã. Diệc Nhi đoán họ cũng giống cô, đang nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Khi Tuyên Phượng biết tin mình mang thai. Ánh mắt ấm áp, dịu dàng . Nụ cười đọng trên khóe môi vẫn còn như mới. Lúc cô vờ dỗ dành bào thai trong bụng muội ấy , ” Tiểu Bảo bảo đừng đạp , đừng đạp nữa “, ” Nó đã mọc chân đâu mà tỉ kêu nó đừng đạp ” , ” Ừ nhỉ ! ta quên mất ” . Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười , tâm hồn nhẹ nhõm , dễ chịu. Còn giờ đây… Tại sao tất cả đều trở nên u ám, nặng nề đến đau lòng như vậy?Tấm rèm che màu hỉ tước đã thay bằng màu trắng băng lạnh . Thảm thương!



GIỮA SỐNG VÀ CHẾT (4)

***

Cũng may là sau đó, Tuyên Phượng bình phục khá nhanh.Dù trước mặt mọi người , cô vẫn tỏ ra bình thản . Nhưng ánh mắt u buồn vẫn bị Diệc Nhi nhìn thấu.

Cô hạ quyết tâm sẽ giúp Tuyên Phượng . Nhưng … nên bắt đầu từ đâu đây?

Đến ngày thứ năm

- Diệc Quý phi!

- Bảo Tuệ? Có chuyện gì à?

- Tuyên phi nương nương đã tuyệt thực mấy ngày nay rồi

Diệc Nhi vội vã đón lấy khay thức ăn từ tay Bảo Tuệ , đặt lên bàn

- Sao muội tuyệt thực? Sao lại hành động ngu ngốc như vậy? Đứa con mất còn có thể có đứa khác. Nhưng muội có mệnh hệ gì thì muội có sống lại được để sinh long tử cho Hoàng thượng được nữa không?

- Tỉ tỉ! – Tuyên Phượng bỗng nắm tay Diệc Nhi. Giọng nói trở nên khẩn thiế- Muội bị người ta hãm hại. Bậc thềm đó dính dầu ăn

- Thế là rõ rồi! Có kẻ muốn hãm hại muội

- Nhưng đó là ai? Muội rất nhớ con! CŨng nhớ cả Bảo Nhạn. – Tuyên Phượng mệt mỏi nhắm chặt mắt

- Tỉ sẽ giúp muội tìm ra! Dầu ăn trong hoàng cung có phải đều được lấy từ khu bếp cũ?

- ĐÚng thế! Ở đó có một vị cô cô pha dầu hướng dương rất ngon mà chỉ có tước phi trở lên mới được dùng

***

- Tham kiến Diệc QUý phi! Quý phi vạn phúc kim an!

- Phương Nghi cô cô! Ai là người trực bếp hôm Tuyên phi xảy ra chuyện?

- Xin Người đợi nô tì một lát

Phương Nghi cô cô lật sổ ghi chép

- Tì nữ Giang Tuyết Anh

- Truyền nó lại đây!

- Vâng!

Một cô gái trẻ bước vào.

- Giang Tuyết Anh bái …

- Khỏi nhiều lời! Mau theo ta ra hậu viện



Hậu viện hầu như không có bóng người bởi trong cung có tin đồn ở đây có ma quỷ.

- Giang Tuyết Anh! Ta hỏi ngươi : Hôm Tuyên phi trượt chân , thềm có chút dầu ăn, là ai đến lấy dầu hướng dương chỗ ngươi?

- Không có!

- Thật ra ta đã theo dõi rồi, giờ chỉ chờ ngươi mở miệng … – Diệc Nhi đành dùng kế ” rung cây dọa khỉ ”

Quả nhiên mặt cô ta trở nên bối rối kì quái. Nhưng một mực không nói

- Tuy không chắc chắn nhưng ta biết ngươi và Phòng Thị cùng làm việc này dưới sự thao túng của một người . Ngươi nghĩ mà xem , Phòng thị đã bị giết hại thảm khốc như vậy. Liệu đó có phải là tương lai của ngươi sau này?

Sắc mặt Tuyết Anh xám xịt

- Nhưng Người phải tha mạng cho nô tì

- Tha mạng thậm chí còn ko truy cứu ngươi thoát tội

- Được! Nô tì nói. Đó chính là cung nữ ở chỗ của Lệnh phi

- Ta biết rồi!

” Phập ”

Một người áo đen bịt mặt xông đến. Cây gậy buộc sắt quăng quật giữa không gian tĩnh lặng tạo thành âm thanh đang sợ đến rợn người

- Các ngươi phải chết!

Diệc Nhi vội xông lên chắn cho Tuyết Anh . Sắt vung đến, cô cầm tay Tuyết Anh né sang trái. Thân thủ nhanh nhẹn . Nhưng Tuyết Anh chậm hơn nên bị một nhát vào chân.

Khi sợi dây sắt sắp quăng vào đầu cô ta , Diệc Nhi dùng tay đỡ lấy rồi dùng nội lực làm nó quật trở lại . Lực ấy phát ra tia sáng màu xanh tuyệt đẹp.

Người áo đen không tránh kịp , ngã lăn ra đất.Bất tỉnh
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .